|
|
Oct 7, 2005
Hải Ngoại Về VN Cứu Trợ các làng Cùi Miền Trung
Nguyễn Ngân, Việt Nam

|
|
Người nghèo nhận quà cứu trợ |
|
Chuyến phi cơ hãng hàng không Asiana đưa chúng tôi đến phi truờng Tân Sơn Nhất vào lúc 10:30 tối thư tư ngày 5 tháng 10-2005 (giờ VN). Sau chừng vài muơi phút làm thủ tục hải quan chúng tôi ra khỏi khu vực cách ly để buớc chân ra ngoài phòng chờ đợi. Nơi đây Mục Sư Lê Văn Kiệt nguời quản nhiệm Thánh Đuờng Sài Gòn tại Việt Nam trực thuộc Giáo Hội Truởng Lão cùng với khỏang 5- 6 tín hữu khác giúp chúng tôi đưa số hành lý ra xe. Lúc về đến khách sạn nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng và chúng tôi được Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo cho biết chuyến bay ra Nha Trang sẽ cất cánh lúc 7 giờ nghĩa là chúng tôi phải thu dọn đồ đạc, gởi lại nhà nguời quen những thùng đồ cồng kềnh để ra phi truờng lúc 5 giờ sáng.
Thủ tục vào phi truờng nội địa của Việt Nam cũng rất đơn giản mặc dù việc kiểm soát hành lý không khác gì mấy với các phi truờng tại Mỹ hiện nay, chỉ có điều là số hành khách sử dụng phi cơ trong nội địa tại Việt Nam không mấy lớn và chúng tôi vẫn phải dùng phuơng cách rất cũ kỹ là lên xe bus để được đưa ra phi cơ thay vì xử dụng đừng ống nối liền phi cơ với phòng chờ đợi như bên phía sân ga Quốc tế. Trong tuơng lai phi cảng Tân Sơn Nhất chỉ để lại đón tiếp các giới chức quan trọng (V.I.P) còn lại sẽ di dời ra ngoại ô thành phố mà phần chính nằm trên vùng đất căn cứ Long Bình của Mỹ truớc năm 1975. Lẽ ra theo sức bùng nổ dân số và tình hình phát triển kinh tế thì vấn đề di chuyển một sân bay quan trọng, bận rộn nhất Việt Nam này đã phải đuợc thực hiện từ lâu.
Sau 45 phút bay, đáp xuống phi truờng Cam Ranh mà Khánh Hòa đang xây lại thay phi truờng cũ trong thành phố vì quá nhỏ. Tuy nhiên tốc độ xây dựng khá chậm cho đến hôm nay phi cảng này vẫn còn rất đơn sơ xem ra giống một phi truờng dã chiến hơn là một sân ga hiện đại.
Tại đây chúng tôi đuợc Mục Sư Dân thuộc Hội Thánh Ban Mê Thuộc cùng vài ba tín hữu khác đưa ra xe và đi thẳng đến làng phong cùi Núi Sạn (xe chởø gạo đã đi từ SG truớc đó 1 bữa). Làng phong cùi Núi Sạn đuợc thành hình khá lâu nhưng chính thức có nhiều nguời đến ở đông thì vào khỏang 1968. Lúc đó Làng Phong Cùi tọa lạc trong khu núi hẻo lánh, sát với khu nghĩa địa nhưng hôm nay khi chúng tôi đến thì làng phong cùi Núi Sạn đã lọt thỏm vào giữa một vùng dân cư đông đúc nếu không được chỉ dẫn thì cũng khó biết nơi đây truớc kia là một vùng cấm địa ít nguời lai vãng vì mặc cảm của nguời dân, Hiện nay một số bệnh nhân đang phát bệnh thì được cách ly chữa trị tại bệnh viên da liêu ở cách đó không xa, còn lại chừng hơn 100 gia đình sống quây quần quanh nhà thờ Tin Lành mới đuợc xây dựng lại vào năm 2003. Giáo Hội Truởng Lão do Mục sư Nguyễn Xuân Bảo thuộc Thánh Đuờng Sài Gòn tại Cali phân phát mỗi gia đình (133 gia đình) một bao gạo 25 kg và vài chục ngàn tiền Việt Nam, theo như sự trình bày của cô Liễu một tín hữu cho biết là hàng qúy thì Mục sư Bảo đều có gởi gạo và nhu yếu phẩm nhưng lần này vì lo cứu trợ thêm bão lụt miền Bắc nên Mục Sư Bảo chỉ tặng gạo mà thôi (chúng tôi sẽ có dịp nói về chuơng trình cứu lụt ở phần sau). Đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 10 thì chúng tôi rời Núi Sạn trực chỉ Làng phong cùi Quy Hòa thành phố Quy Nhơn, Đuờng QL 1 đuợc sửa chữa khá tốt tuy nhiên tài xế không dám lái nhanh chỉ đi chừng 40 Km/giờ nên mãi tới 3:30 chiều chúng tôi mới tới đuợc ngã ba rẽ vào trại phong Quy Hòa. Hai chữ Quy Hòa gợi lại cho tôi một trời kỷ niệm vào nhũng ngày cuối tháng 3 năm 1975 khi đơn vị chúng tôi thuộc Trung Đòan 42 Sư Đòan 22 đang từ mặt trận Phú Phong đuợc lệnh di chuyển về ngả ba Phú Tài. Nguyên Trung Đoàn chúng tôi lúc đó quân số gần như rất đầy đủ dù là đơn vị đuợc đưa ra mặt trận phía Tây Bình Định cả tháng truớc đó với những trận đánh kinh hồn trong phần lãnh thổ từ đèo An Khê xuống tới làng Phú Phong. Khi đựơc lệnh rút về ngã ba Phú Tài thì nơi đây đã có sẵn rất nhiều lính của TrĐ 40-41-47, các Thiết đoàn chiến xa, Pháo binh và cả một tiểu đoàn phòng không. Nghĩa là cả mấy chục ngàn quân cùng cơ giới tất cả đuợc lệnh trực chỉ đèo Cù Mông để về lập phòng tuyến tại Nha Trang. Tuy nhiên lúc đó Đại Tá Lêu Thọ Cuờng cùng một số lính của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 22 đang chờ tàu tại cảng Quy Nhơn nên Đại Tá Cuờng yêu cầu Đại Tá Nguyễn Hữu Thông Trung Đoàn Trưởng TĐ 42 đồng thời Tư lệnh chiến truờng đưa quân vào cảng. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh Đại Tá Thông nuớc mắt lưng tròng khi ra lệnh 3 tiểu đoàn chủ lực của TrĐ 42 cùng với cả chục ngàn quân không có cấp chỉ huy cùng hàng trăm xe cơ giới nặng nhẹ hàng một đi vào tử địa. Hơn ai hết Đại Tá Thông hiểu rõ với một bến cảng nhỏ xíu không có cầu tàu quân sự mà phải di chuyển chừng đó lính tráng chưa kể cơ giới nặng là điều không thể thực hiện đuợc, Tôi uớc tính số quân chết trên đọan đuờng nhỏ từ ngã ba Phú Tài-Ghềnh Ráng-Cảng Quy Nhơn và dọc theo bờ biển còn nhiều hơn cả một tháng chiến dấu với 3 Sư Đoàn quân Bắc Việt ở mặt trậïn Bắc và Tây Bắc Bình Định. Sau này khi Đại Tá Thông chết tại bờ biển (khu 6) và chúng tôi vào tù bị nhốt ở nhà lao Quy Nhơn mới biết là lúc đó Việt Cộng chỉ tập trung đuợc có 1 Tiểu đoàn trừ cùng 2 tiểu đoàn du kích của quân Bắc Việt và phải trải mỏng chung quanh vòng đai thành phố Quy Nhơn. Hai cây 105mm dùng để áp chế tàu Hải quân VNCH và một số súng nhỏ mà lớn nhất chỉ là súng thượng liên đặt ở trong các lô cốt của trại Công Binh, bệnh viện và dọc theo khu nhà dân thuộc khu 6 đã chế ngự và giết chết không biết bao nhiêu anh em QLVNCH. Những người đã không chết trong hơn 3 tháng hành quân đối đầu với hơn 3 Sư Đoàn quân Cộng Sản để bảo vệ tuyến phòng thủ từ đèo An Khê vòng qua Bắc Bình Định. Xác anh em QLVNCH trôi dập vào bờ biển Quy Nhơn đến cả tuần. Đến nỗi dân Quy Nhơn suốt cả tháng trời sau đó không dám ăn cá cho dù là cá câu.
Ngày hôm nay đi ngang qua ngã ba Quy Hòa, tôi bỗng như thấy lại cả một chiến truờng xưa, nhất là ngọn đồi nhỏ đi ra nhà kỷ niệm Hàn Mạc Tử và con dốc rẻ ngang rất gắt đi vào làng phong. Chỗ này là nơi tôi đã đưa hơn 2 đại đội ra trình diện sau 2 ngày cầm cự vì khi trời sáng mở mắt ra nhìn ngòai khơi không còn thấy bóng dáng một chiếc tàu Hải Quân nào và quá trễ để dẫn quân theo hướng làng phong Quy Hòa về Nha Trang vì theo lời của dân chúng cho biết lúc đó con đuờng huyết mạch này đã bị một đại đội du kích địa phuơng trấn giữ. Ngày nay con đuờng nhỏ dẫn vào làng phong Quy Hòa hầu như không thay đổi chút nào nhưng con đuờng từ ngả ba Phú Tài vào Ghềnh Ráng thì đã đuợc mở rộng, khu nghĩa địa cũng như trại công binh khi xưa không còn nữa. Tất cả đuợc cải tạo thành con đuờng vòng cung bao quanh thành phố Quy Nhơn, thành phố một thời mà hình dáng những nàng sinh viên truờng Sư Phạm đã làm say đắm không biết bao chàng trai áo trận giày sô.
Nhìn thoáng qua làng phong Quy Hòa không khác xưa là bao ngoại trừ mặt tiền được xây một thêm một bờ tường rất đẹp với phòng trực nho nhỏ. Bên trong các tượng Thánh vẫn như xưa dễ nhận thấy hơn hết là tuợng bán thân cũa bác sĩ Yersin đuợc dựng ngay giữa con đuờng trung tâm, Bên trong một số nhà mới được xây dựng thêm nhưng các dãy nhà ngày xưa thì có vẽ loang lỗ và xuống cấp, vài nguời dân sống lâu trong làng cho biết là khu vực nhà thờ thì giao cho ban quản lý trại, các cơ sở khác thì giữ nguyên không sửa chữa chỉ có điều là nhiều ngôi nhà gạch của nguời phong đuợc cất thêm khá nhiều. Được thành lập trên 70 năm, dân chúng làng phong Quy Hòa chủ yếu sống bằng nghề làm cá, làm rẫy và mức sống rất thấp nếu không muốn nói là chẳng có thu nhập gì nếu không đuợc nhiều cơ quan từ thiện trên khắp thế giới hỗ trợ. Con em người phong có nhiều em đã học hết bậc trung học, một số em cũng đang học đại học và số khác tốt nghiệp các trường đào tạo trung cấp nhưng không kiếm đuợc việc làm, quay về sống cùng gia đình trong khu làng biệt lập với thế giới bên ngoài. Hiện nay hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Việt Nam cũng rất chú ý đến đời sống của các em nhưng xem ra sự hỗ trợ trực tiếp cho các em thì không có mấy. Một lớp mẫu giáo có chừng 30 em đang học mà cô giáo chỉ đuợc phát lương có 400 ngàn 1 tháng nên Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo đã trợ cấp thêm cho cô giáo Minh này 400 ngàn nữa mới đủ sống qua ngày. Anh Đ. phụ trách Hội Đồng Bệnh Nhân tậm sự là muốn mở một lớp vi tính cho chừng 300 em lớn nhỏ nhưng chưa biết kiếm kinh phí từ đâu. Đây là một suy nghĩ chúng tôi cho là tích cực nhất, các em đang sống khá biệt lập với thế giới bên ngoài, muốn sờ đuợc vào bàn phím máy vi tính phải ra Quy Nhơn cách đó cả chục cây số và đây là chuyện mơ uớc khó thực hiện với một đời sống chỉ trông nhờ vào lòng từ thiện. Các em chưa biết con đuờng nào thoát ra ngoài cuộc sống khép kín này. Nếu được tiếp cận một cách đúng mức với kỹ thuật vi tính thì đây là một cơ hội để các em nhìn ra thế giới bên ngòai.
Tại làng phong Quy Hòa MS Bảo, MS Kiệt, MS Dân đã phát ra 333 phần gạo cho 333 gia đình, mỗi phần là 25 kg gạo loại tốt đã đuợc kiểm nghiệm truớc bởi các tín hữu ngay tại nơi bán.
Sau khi chia tay làng phong Quy Hòa, chúng tôi theo xe ra Quảng Nam để chuẩn bị phát xe lăn cũng như gạo cho một làng phong tại Tam Kỳ. Nhưng tài xế đã quá mệt cũng như Mục Sư Bảo và chúng tôi đã 3 ngày 2 đêm chưa đuợc nghỉ lưng nên cuối cùng thì 11 giờ đêm ngày 5 tháng 10 chúng tôi phải ghé vào một nhà trọ ở thị trấn La Ha cách thị xã Quảng Ngãi 4 cây số để qua đêm.
Oct 11, 2005
Tặng Xe Lắc Tay Cho Người Tàn Tật Tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Ngân, Việt Nam

|
|
Hình: 64 xe lắc tay cho người tàn tật tỉnh Quảng Nam . |
|
LTS. Sau đây là bài thứ 2 trong loạt bài cứu giúp người tàn phế taị quê nhà, do mục sư Nguyễn Xuân Bảo từ Quận Cam quyên góp về giúp. Tác giả Nguyễn Ngân đi cùng với phái đoàn tôn giáo. Bài như sau.
Rời La Ha từ lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 10 (nghĩa là đoàn chỉ ngủ lại nhà trọ chừng 6 tiếng đồng hồ, sau thủ tục nhận phòng tính ra chỉ ngả lưng được khỏang vài giờ) để lên đuờng cho kịp cấp phát 64 xe lắc tay cho nguời tàn tật tại thị xã Tam Kỳ nay là thủ phủ của tỉnh Quảng Nam khi thành phố Đà Nẵng đuợc tách ra để trở thành thành phố thuộc trung uơng. Thị xã Tam Kỳ đuợc biến đổi nhanh chóng về mặt xây dựng nhất là những con đuờng chính trong thành phố được mở rộng ra khá nhiều, tuy nhiên tại Tam Kỳ chúng tôi ít thấy có những căn nhà cao tầng, Đoạn đường QL 1 từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam không mấy tốt vì tình trạng mặt đường bị lún chưa được gia cố lại nên nhiều khúc, xe chạy bị nhồi xóc tuy nhiên vì tốc độ cũng chỉ giới hạn trong vòng 40 km trở xuống nên không mấy ảnh hưởng gần 8 giờ sáng thì xe vào thị xã Tam Kỳ, mọi nguời vội vàng ghé vào một quán bún bên đường ăn qua loa rồi trực chỉ đến văn phòng Hội Từ Thiện Quảng Nam trên đường Nguyễn Du. Nơi đây những chiếc xe lắc tay có mui che sặc sở vui mắt đã được các mục sư thuộc Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão đưa tới từ hôm trước.
Trên một số xe các nguời tàn tật (dĩ nhiên phần lớn có phần khiếm khuyết ở hai chân) đã ngồi sẵn, chúng tôi đến một nhóm khuất trong sân quy tụ chừng 20 nguời nhưng chỉ có 1 phụ nữ. Trong khi chờ đợi chúng tôi hỏi thăm những nguời này mới biết là phần nhiều nhóm này là các cựu quân nhân thuộc các TĐ Địa phương quân tiểu khu Quảng Tín ngày xưa. Trong số mấy nguời chỉ có một nguời nói mình mang cấp bậc Trung Úy nhưng sau khi thăm hỏi, tôi không mấy tin vì kiến thức về chế độ huấn luyện sĩ quan anh này không biết gì. Bên cạnh là một thương binh thuộc TĐ 11 Biệt Động Quân và một nguời thuộc phòng 7 Tổng Tham Mưu nhưng vui nhất và cảm động nhất là 2 nguời ngồi sát nhau dưới cây trứng cá, khi đến hỏi thăm thì một anh thuộc Sư Đoàn 23 tên Nguyễn Ri cấp bậc binh II kể là bị vướn mìn ở Quảng Tín. Người bên cạnh mới nói: “Hồi đó tui cũng ở Quảng Tín bị "càng" chạy vô căn cứ thì bị vướng mìn”. Thì ra anh chàng Vũ Như này nguyên là du kích võ trang của một đơn vị có trách nhiệm tại vùng này. Chỉ có khác là 2 nguời bị thuơng vào hai thời điểm cách nhau khá xa.
Trong số 64 nguời được cấp phát xe lắc tay đợt này có khoảng 10 nguời thuộc các TĐ/ĐPQ 115, 104... còn lại chừng 5 nguời thuộc các đơn vị Sư Đòan 2 và 23 Bộ binh. Chừng 4 người là du kích xã. Số còn lại là do tai nạn, cá biệt có mấy nguời bị tai nạn khi phát rẫy bị vường mìn còn sót lại, chỉ có 3 phụ nữ trong số 64 nguời đến nhận xe và đều lớn tuổi. Hình như không có ai thuộc lực lượng chính quy Bắc Việt vì có lẽ tất cả những nguời này thuộc diện "chính sách" nên được ban Thương Binh Xã Hội cấp phát hết rồi.
Trong hồ sơ cấp phát thì không thấy đề cập đến lý lịch vì theo một nhân viên của Hội Từ Thiện Quảng Nam khi nhận đơn họ chỉ biết dưới xã gởi danh sách lên huyện, rồi huyện đề xuất tùy theo hòan cảnh mỗi nguời ưu tiên cho người nghèo cụt 2 chân và sau đó là người bị nhẹ hơn. Mục sư Bảo sau khi biết là có nhiều nguời ở xa về nên đã cấp thêm mỗi người 60 ngàn đồng (khoảng 4 USD) để chở xe về nhà. Bà Phan Thị Tín Hội Truởng Hội Từ Thiện Quảng Nam cho biết đã nhận tổng cộng từ Giáo Hội Trưởng Lão tổng cộng 620 chiếc xe lắc tay kể cả 64 chiếc đợt này. Tất cả các xe phát ra đều có ghi tên nguời tặng xe và tên người được nhận xe cũng như địa chỉ của cả hai. Bên hông xe có logo của Giáo Hội Trưởng Lão và điện thoại của mục sư Khải với một dòng chữ ngắn đại ý thông báo là xe được cấp phát miễn phí, không đươc mua bán và yêu cầu ai có nhu cầu cứ gọi thẳng về điện thoại của mục sư Khải.
Lễ cấp phát diễn ra nhanh chóng vì cả đoàn còn ra thăm trại phong Hòa Vân. Muốn ra thăm trại này phải dùng ghe đi chừng gần nữa giờ vòng quanh một mỏm đá nhỏ. Trại phong Hòa Vân nằm biệt lập nhìn ra một bải biển vòng cung được hai mỏm núi chạy dài ra biển bao bọc thành một khu vịnh tuyệt đẹp. Đứng trên bãi nhìn ra trước là vùng biển bao la xanh ngắt, phía sau là vách núi cao của Quận Liên Chiểu, xa xa là bán đảo Sơn Trà mà trước năm 1975 tôi đã có thời gian đóng quân trên đó, vừa khi đó một đòan xe lửa chạy chênh vênh trên vách núi như con rắn đang trường bò từ từ khuất sau hàng cây xanh. Không gian yên tỉnh chỉ nghe tiếng sóng vổ nhẹ vào bãi cát trắng tinh. Khi tôi khen phong cảnh qúa đẹp thì một người trong làng nói: “Coi vậy chứ mùa mưa lớn nước trên núi chảy xuống cuốn hết rau trồng. Dân sống trong làng là con cháu người phong hay chính họ nhưng đã được chữa lành, những người đang phát bệnh thì được nuôi biệt lập trong một bệnh xa xa phía trong, cô Ái một thiện nguyện viên của hội từ thiện địa phương và phụ trách "chén cháo tình thương" thường ra thăm làng cho biết là dân chúng sống bằng những công việc trồng rau xanh nhỏ, lưới cá gần bờ. Cô chỉ những chiếc ghe nhỏ neo ngoài vịnh nói thêm: “Ghe đó là của mấy người trong đất liền chứ người của làng Hòa Vân chỉ có vài chiếc ghe thúng để đi cầu gần bờ. Dân trong làng sống nhờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng rất ít của nhà nước (chừng 100 ngàn đồng VN mỗi tháng tình ra khoảng 7 USD) thỉnh thoảng họ nhận được ít tiền từ các cá nhân hay cơ sở tôn giáo thăm viếng, của những hội từ thiện dĩ nhiên là không thường xuyên và cố định. Giáo Hội Trưởng Lão thường xuyên cung cấp gạo hàng quý cho hơn 100 gia đình đang sống trong làng, mỗi lần cấp là một bao chừng 25 kg đủ cho một người ăn trong một tháng. Theo một ngừơi trong hội từ thiện Đà Nẵng thì ngoài gạo của Giáo Hội Trưởng Lão thì cũng có nhiều hội từ thiện khác tặng nhưng không nhiều và nhất không đều đặn, lúc có lúc không. Cũng nói thêm trong chuyến đi này GH Tin Lành Trưởng Lão cũng tặng cho nhà dưỡng lão 10 bao gạo (25kg/bao), "chén cháo tình thương" do cô Ái 15 bao. Dân trong làng Hòa Vân ra tận bải biển đón đòan từ thiện và đa số người trong làng đều quen biết mục sư Bảo và các mục sư tháp tùng vì Giáo Hội Trưởng Lão thường xuyên đến cho gạo nơi đây.
Công việc thăm viếng của ngày thứ hai trong chuyến đi kết thúc sớm, chúng tôi về thành phố Đà Nẵng lúc 6 giờ và có được một buổi tối ngủ sớm để ngày mai cả đoàn sẽ có chương trình tặng 15 xe lắc cho nguời tàn tật thuộc Huyện Đại Lộc, thăm viếng một Hội Thánh nhỏ trong huyện nhưng nằm rất xa trong vùng núi xã Đại Hồng. Hội Thánh nhỏ này đang gặp vài khó khăn với chính quyền địa phương (chúng tôi sẽ tường thuật sự kiện này trong một bài viết riêng). Theo chương trình cả đoàn sau đó sẽ đi Kontum và ngủ qua đêm tại Huyện miền núi có tên Ngọc Hồi để chuẩn bị thăm viếng 2 trại phong Dakto, Đak-Kia, sau đó sẽ thăm trại phong Eana của Ban Mê Thuộc và thẳng đường về lại Sài gòn chuẩn bị chuyến đi cứu trợ và tặng 60 tấn gạo cho nạn nhân bảo lụt cho ba tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Yên Bái vào ngày 12 tháng 10 năm 2005.
* THÔNG BÁO XIN GIÚP CỨU TRỢ
Trong khi làm công tác từ thiện tại các tỉnh miền Trung trong chương trình đi này Thánh Đuờng Sai Gòn tại Nam Cali có dự tính tặng cho nạn nhân bão Damrey (bão số 7) chừng 10 tấn gạo. Tuy nhiên sau khi đến Việt Nam phái đoàn đã nhận được bản đánh giá tình hình nạn nhân của cơn bão này khá trầm trọng từ mục sư Kiệt, Hội Truởng GH Tin Lành Truởng Lão tại Việt Nam và Mục sư Dân Phó hội truởng, do vậy Mục Sư Bảo đã tăng lên số lượng gạo dự trù là 20 tấn. Tuy nhiên sau khi nghe thêm các báo cáo của nhiều tín hữu Giáo Hội Tin Lành Truởng Lão tại Việt Nam đặc biệt là ba tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Yên Bái, mục sư Bảo đã quyết định tặng 60 tấn gạo chia đều cho 3 tỉnh trên. Trong khi bản tin này được viết (ngày 6 tháng 10) thì trong tay mục sư Bảo chỉ mới có 27 tấn do vậy để có thể giúp đuợc cho dân 3 tỉnh trên, mục sư Bảo cầu xin quý đồng huơng nhín bớt chút tiền tiêu pha, rộng tay đóng góp vào quỹ cứu trợ đặc biệt này. Chúng tôi dự tính sẽ đi cùng phái đoàn cứu trợ ra ba tỉnh trên vào ngày 13-14-15 để quan sát sự cứu trợ thực tế của phái đoàn Giáo Hội Tin Lành Truởng Lão tại Việt Nam. Mọi sự đóng góp cho đợt cứu trợ bão số 7 xin quý đồng hương liên lạc số ĐT 714-775-8852.
Oct 12, 2005
Từ Hải Ngoại Về VN Cứu Trợ Dân Nghèo
Nguyễn Ngân, Việt Nam

|
|
Nhà nguyện Hội Thánh Đại Hồng, căn sau là nhà ở ở gia đình Truyền Đạo Nguyễn Văn Trường. |
|
LGT: Bài này trong loạt bài viết về chuyến đi cứu trợ của mục sư Nguyễn Xuân Bảo, từ Nam Calif về VN giúp đồng bào nghèo.
Sau khi chia tay rất vui vẻ với số nguời được cấp xe lắc tay cùng với bà Hội trưởng Hội Từ Thiện Quảng Nam, cũng như được nhiều người làng phong Hòa Vân đưa tiển ra tận bến ghe như đã nói trong bài trước. Chúng tôi ra Đà Nẵng đón thêm một tín hữu thuộc Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão rồi thẳng đường đến thăm Hội Thánh Đại Hồng thuộc ấp Hòa Hữu, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc nằm ở hướng nam Thành phố Đà Nẵng trên đường QL 14B, trước khi vào ấp Hòa Hữu phái đòan cũng ghé vào trụ sở Hội từ thiện Huyện Đại Lộc để trao tặng 15 xe lắc tay nhưng trời đổ mưa quá lớn khi đến nới chỉ có chừng 4-5 người chờ nhận xe, số khác thì chưa tới vì họ ở các xã quá xa, trời mưa, không có phương tiện di chuyển nhưng một đại diện của GH Tin Lành Trưởng Lão địa phương tình nguyện ở lại để giao xe cho phái đoàn đủ thì giờ thăm Hội Thánh Trưởng Lão Đại Hồng.
Hội Thánh Trưởng Lão Đại Hồng (TLĐH) nằm sâu trong một ngỏ rẻ thuộc QL 14B thấp hơn mặt đường rất nhiều, là vùng dễ bị ngập lụt, tôi hỏi lý do tại sao lại chọn địa điểm này thì Truyền giáo Nguyễn Văn Trường là Giáo sở trưởng cho biết: “Nơi đây là đất của gia đình và căn phòng khách này (chừng 40m2) được dùng làm nhà nguyện từ lâu, nay chỉ là sửa chữa, sơn quét cho sạch sẽ, do vậy không cần phải xin phép xây dựng, vì nếu xây trên 1 khu đất cao ngoài mặt đường thì sẽ không được giấy phép...”
Câu chuyện rắc rối của TLĐH bắt nguồn từ khi được tin GH Trưởng Lão tại Hoa Kỳ có giấy phép quyên tặng một số gạo cho các trại phong và nhất là cho đợt cứu trợ nạn nhân bão số 7 lên tới nhiều chục tấn nên Truyền Đạo Nguyễn Văn Trường xin cho dân nghèo của xã Đại Hồng 50 bao (25kg) và cho riêng các tín hữu của Hội thánh 50 bao do vậy mục sư Bảo chấp thuận trích quỹ cứu đói cho xã 50 bao và 50 bao cho Hội Thánh Đại Hồng thì do các tín hữu tại Mỹ gởi tặng gọi là tình nghĩa đồng đạo.
Chuyến xe chở 100 bao gạo đến Đại Hồng ngày 5 tháng 10 thì Truyền Đạo Nguyễn Văn Trường báo cho xã biết và nói là sẽ đổ xuống trụ sở xã 50 bao do xã toàn quyền phân phối, 50 bao còn lại thì sẽ đổ xuống nhà nguyện.
Tuy nhiên các ông Đặng Hồng Trân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và Công An xã Trần Thanh Tâm cùng Phó CA xã Nguyễn Bá Hiến không đồng ý cho đổ 50 bao gạo xuống nhà nguyện mà bắt phải đổ hết vào kho chứa của xã, dĩ nhiên là Truyền Đạo Trường không đồng ý và nói: “Đây là gạo của các tín hữu tương trợ lẫn nhau nên thuộc quyền của Hội Thánh địa phương còn gạo mà Giáo Hội Trưởng Lão Hoa Kỳ tặng cho xã thì tôi không ý kiến”. Nhưng CA xã và CT Mặt Trận Tổ Quốc xã áp lực và không cho phép đổ 50 bao gạo xuống nhà nguyện.
Khi nghe tin mục sư Bảo cho ngưng bỏ gạo xuống và ra lệnh cho xe gạo chở 100 bao về Đà Nẵng. Tuy nhiên không muốn để Truyền Đạo Nguyễn Văn Trường có vấn đề với chính quyền địa phương nên MS Bảo gọi điện thoại cho ông Trần Hồng Phúc, Chánh Văn Phòng Hội Từ Thiện Quảng Nam là người đề nghị tặng 50 bao gạo cho dân nghèo xã Đại Hồng để trình bày.
Sau khi nghe xong ông Phúc cũng thấy sự vô lý này nên hứa sẽ "làm việc" với xã. Sau đó ít giờ thì ông Phúc điện thọai cho MS Bảo và nói: “Không có gì, xin cứ cho xe gạo tới.” Tuy nhiên “trên thì nói vậy mà dưới thì không cần biết” nên xe gạo quay trở lại xã Đại Hồng. Cả 3 cán bộ trên "mời" Truyển Đạo Nguyễn Văn Trường lên xã ra lệnh: "Tất cả gạo phải để vào kho của xã, nếu HT Đại Hồng muốn cho tín hữu nào thì làm danh sách, lúc đó xã sẽ bình bầu, nếu được thì sẽ cấp".
Tất nhiên với cái lệnh "kỳ cục" này thì Truyền Đạo Trường không chịu và trình bày: "50 bao mà MS Bảo tặng cho xã thì các anh cứ bình bầu, phân chia, còn 50 bao gạo tình nghĩa của Hội thánh thì HT sẽ có cách để chia cho các tín hữu, tại sao chúng tôi phải gởi danh sách rồi còn chờ xã bình bầu mới được cấp. Đây là gạo của anh em tín hữu chúng tôi chia xẻ với nhau, đâu dính gì tới chế độ phân phối? Hơn nữa A. Phúc trên tỉnh cũng đã "nhất trí" nên chúng tôi mới cho xe gạo quay trở lại..." Nhưng cả 3 vị quan địa phương này không cần biết tới chuyện "trên nhất trí hay không nhất trí", yêu cầu Truyền Đạo Trường phải đổ 100 bao gạo xuống trụ sở xã. Một lần nữa Truyền Đạo Trường không đồng ý và gọi điện cho MS Bảo đề nghị trả lại 50 bao gạo của Hội Thánh Đại Hồng vì ông không thể làm danh sách của tín hữu Đại Hồng để chờ xã bình bầu, ông cho biết số gạo này là Hội Thánh để dành chờ khi nhà nào có khó khăn, nhất là mùa mưa sắp tới chứ không có chủ ý phát hết ra, bây giờ xã bắt làm như vậy thì ông không muốn nhận số gạo này. Sau đó MS Bảo hội ý với MS Khải đồng ý chuyển hết số gạo này (100 bao) về tặng cho hội từ thiện Quảng Nam mà cụ thể là hội chăm sóc nguời già neo đơn, chén cháo tình thương ở bệnh viện và vài nơi khác...
Sau khi xe gạo quay về Đà Nẵng thì Truyền Đạo Trường bị Xã gọi lên "làm việc" nhưng Truyền Đạo Trường chỉ nói: “Chúng tôi không muốn nhận gạo theo kiểu này nên trả lại, còn gạo cho xã thì tôi không ý kiến.” Chủ Tịch Mặt trận là em ruột của Chủ Tịch Xã Đặng Văn Kỳ nên bắn tiếng cho Truyền Đạo Trường là sẽ "biết tay".
Vấn đề là tại sao 3 nhân vật trên lại muốn kiểm soát 50 bao gạo của các tín hữu tặng riêng cho nhau, trong khi đó lại không chăm lo số gạo 50 bao của xã, vì theo những tín hữu tại đây lý giải: 50 bao mà GH tặng cho xã thì đã nằm trong tay rồi, họ muốn cho ai thì cho, không thì để "tiêu thổ" lần lần, còn 50 bao của Hội Thánh thì dĩ nhiên họ không thể "chấm mút" gì nên bắt phải đổ vô kho, nếu ông Trường đồng ý thì coi như còn lâu Hội Thánh mới được họ bình bầu và duyệt danh sách mà ông Trường đưa lên. Câu chuyện trên đây cũng y như câu chuyện ai có thân nhân gởi tiền về phải "gởi" lại xã và xã sẽ cấp phát khi thấy có nhu cầu. Dĩ nhiên lênh thì vậy đâu có người dân nào ngu mà biểu thân nhân gởi tiền về địa chỉ của xã. Họ chuyển theo địa chỉ Đà Nẵng rồi ra lấy về mà thôi.
Giờ đây 100 bao gạo đã chuyển về Đà Nẵng, tín hữu Đại Hồng không có gạo mà xã cũng không có gạo. Chỉ có nguời dân nghèo trong xã Đại Hồng là thiệt thòi vì cho dù có muốn trợ giúp cho Hội Thánh và cho dân nghèo xã Đại Hồng thì qua phong cách làm việc của "các quan" chắc chắn là Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão phải coi lại.
Mục sư Bảo cho biết: “Giáo Hội Trưởng Lão sinh hoạt hợp pháp tại Việt Nam, chúng tôi cứu trợ các làng phong cùi, tặng xe lắc tay, đào giếng nước và ngay hôm nay chúng tôi quyên góp 60 tấn gạo cho đồng bào nạn nhân bão số 7 đều có giấy phép. Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc trao tận tay người thụ huởng và công khai với chính quyền. Các MS của GHTL tại VN khảo sát nhu cầu từng dự án sau đó thông báo với cơ quan liên hệ, được sự đồng ý rồi chúng tôi mới triển khai trợ giúp. Do vậy qua 31 đợt chúng tôi đều có cơ hội trao tận tay người thụ huởng với sự chứng kiến của ban ngành nhà nước liên hệ đến dự án. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy thái độ "kỳ lạ" của cán bộ xã Đại Hồng. Số gạo 100 bao không lớn nếu không muốn nói là quá ít so với số tiền cứu trợ lần này. Chúng tôi chỉ có thể giải thích rằng đây là thái độ "dị ứng" đối với anh em tín hữu Tin Lành Trưởng Lão và vi phạm vào "Sắc lệnh Tôn Giáo" mà nhà nuớc Việt Nam đã ban hành.
Oct 14, 2005
Hải Ngoại Về Vn Cứu Trợ: Đường Lên Bản Thượng
Nguyễn Ngân - Việt Nam

|
|
A-Noe (bên trái) Già làng Đak-Đring cùng mọi người lưu luyến vẫy tay chào đòan cứu trợ. |
|
Đây là bài thứ tư trong loạt bài viết về chuyến về VN cứu trợ của mục sư Tin lành Nguyễn Xuân Bảo từ hải ngoại.
Trưa 12 giờ ngày 7 tháng 10, truớc khi lên đường chúng tôi được Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Đại Hồng đãi một bữa ăn đơn sơ và sau khi nghe trình bày sự việc xã Đại Hồng làm khó công việc riêng của Hội Thánh và cách giải quyết cứng rắn của mục sư Nguyễn Xuân Bảo. Truyền Giáo Nguyễn Văn Trường khi được hỏi “liệu sau vụ này ông có thể bị làm khó thêm hay không?” thì Truyền Giáo Nguyễn Văn Trường cho biết: " Hôm qua chúng tôi cũng đã "được" mời lên xã "làm việc" nhưng tôi chưa thấy thái độ cứng rắn của xã, tuy nhiên theo chỗ suy nghĩ của tôi thì Hội Thánh địa phương chỉ thuần túy nhóm hội cầu nguyện và không làm gì trái với pháp luật thì cũng không lo. Trước đây chúng tôi cũng nhận được nhiều lời "lưu ý" nhưng chính quyền cũng đâu có ai làm khó gì đâu. Sở dĩ có "vụ việc" hôm nay cũng do Chủ Tịch Mặt Trận và Chủ Tịch Xã là anh em ruột nên ỷ thế. Nhưng chúng tôi không vi phạm luật pháp thì không có gì phải lo sợ..".
Chúng tôi cũng hy vọng là ý kiến của Truyền Giáo Nguyễn Văn Trường sẽ được chính quyền địa phương tôn trọng để anh chị em tín hữu yên tâm lo việc thờ phụng.
Dĩ nhiên cá nhân chúng tôi thấy tự nhiên dân chúng xã Đại Hồng vô cớ bị mất đi phần gạo trợ giúp thì cũng không mấy vui nhưng cũng không thể không đồng tình với cách giải quyết của MS Bảo.
Từ giã Đại Hồng, chúng tôi theo đường 14B để ra xa lộ Trường Sơn tức là QL 14 cũ xuôi về nam để lên Tây Nguyên. Đoạn đường Trường Sơn chạy qua tỉnh Quảng Nam về KonTum không tốt và đẹp bằng đoạn đường từ Quảng Bình ra Hà Tỉnh mà chúng tôi đã có dịp đi qua. Tuy nhiên dọc theo hai bên đường thì có nhiều thị trấn hơn, không vắng vẻ như đọan phía bắc và đoạn đường này chính yếu là từ đường 14 được nâng cấp nên quanh co khúc khủy nhiều hơn đọan phía bắc được làm gần như mới.
Còn nhớ vào tháng 4 năm 2005 một chiếc xe chở cựu chiến binh miền Bắc phần lớn là người ở Kim Liên đi tham quan đã lao xuống vực sâu chết mất 31 nguời. Tai nạn thảm khốc này đã một thời làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Khi đoàn xe qua khúc đèo Lò Xo này cả đoàn đã ngừng lại quan sát nơi xảy ra tai nạn. Dưới gốc cây ngay chỗ chiếc xe lao xuống hố, không biết ai đã dựng lên một miếu thờ nhỏ, khói hương nghi ngút.
Một xe tải lớn chạy từ Nam ra Bắc cũng ngừng lại, tài xế và phụ lái xuống kính cẩn thắp nhang cầu nguyện. Anh cho biết là phần lớn "cánh" tài xế khi có dịp qua nơi này đều ngừng lại một chút để thắp cho 31 nguời một nén nhang tưởng niệm, cho nên dù nằm trên một khúc đường hẻo lánh mà lúc nào cũng khói hương nghi ngút.
Xe chạy qua địa phận hai huyện Nam Giang và Phước Sơn của Quảng Nam thì vào địa phận của Huyện Đak-Glei, Kon Tum. Mới đầu mọi người tính chạy về Đăk-Tô ngủ đêm nhưng tài xế cho biết là tại huyện Ngọc Hồi dễ tìm khách sạn hơn nên chúng tôi đồng ý ngủ lại thị trấn Plei Kân. Hơn nữa lúc đó cũng đã tối mà mọi nguời chỉ có trong bụng bữa cơm đơn sơ của Hội Thánh Đại Hồng nên lời đề nghị ăn cơm ngủ lại Ngọc Hồi không bị ai phản đối ngoại trừ tôi. Vì khi nhắc đến Dak Tô, tôi nghĩ đến nơi mà tôi đã có dịp đặt chân lên cách đây hơn 30 năm và nhất là địa danh Tân Cảnh nơi mà trận đánh năm 1972 khiến cho Trung Đoàn 42 phải tái phối trí lại tại Bình Định sau đó.
Tuy nhiên nói thì nói cho có chứ dù có về Dak-Tô lúc này cũng sẽ không thấy được gì nên MS Bảo đề nghị là ngủ lại Plêi Kân sáng mai đi sớm sẽ có dịp lượn quanh và nhìn lại thị trấn Dak-Tô trước khi vào trại phong Dakling.
Mới 5 giờ sáng tôi đã thức giấc, một mình bước ra khỏi khách sạn Đông Dương ra quán café vĩa hè nhìn thị trấn Plei Kân ẩn hiện dưới sương mù. Phố núi ngày nay không như xưa, con đường 14 chạy ngang thị trấn trở thành con đường chính của Huyện Ngọc Hồi nên rất rộng.
Ngồi bên này đường nhìn qua chợ Plei Kân, dân chúng từ các nơi kéo về họp chợ, phần lớn là dùng xe gắn máy chở nông sản hay gia cầm từ các xã về không còn thấy cảnh người dân tộc gùi hàng đi từng đoàn như cách đây hơn 30 năm lúc mà con đường này chỉ là một con đường nhựa loang lỗ đơn sơ.
Chợ Plêi Kân lúc đó chỉ là vài chiếc lều bạt được căn tạm bợ. Ngôi chợ Plei Kân ngày nay là đầu mối chuyển nhận hàng từ các xã nên được xây dựng khanh trang hơn tuy nhiên cũng không mấy rộng nên chủ yếu người buôn bán nhỏ không có cửa hàng hay sạp chợ đều tập trung thành những nhóm nhỏ dưới những chiếc dù xếp được căn lên vội vã dọc theo đường chính bao quanh hết mặt tiền của chợ nhiều nhất từ phía chúng tôi nhìn được là hàng bán các lọai trái cây hay rau hành. còn các mặt hàng khác thì phải vào trong chợ hay ra mặt sau của chợ mới có.
Khoảng chừng 6 giờ sáng thì MS Bảo cùng mọi người đều có mặt trong tiệm phở bên cạnh khách sạn để dằn bụng và chờ người hướng dẫn. Nhưng gần 7 giờ cũng không thấy ai gọi nên MS Bảo quyết định vào thị trấn Đak-tô.
Muốn vào Đak-Tô chúng tôi phải rời bỏ đường Trường sơn vào tỉnh lộ và xe chạy khỏang gần 2 giờ thì ngưng lại ngay chiếc cầu lịch sử có tên Tân Cảnh. Từ nơi đây chúng ta có thể nhìn thấy thị trấn Dak-Tô phía trên cao cách cây cầu này không bao xa nhìn về phía tay phải chúng tôi nhận ra được ngọn đồi thấp mà từ vị trí này đòan xe T-54 đã phá vỡ phòng tuyến của Chi Khu Đak-Tô năm 1972.
Thay vì như dự tính sẽ dạo quanh thị trấn và ngồi uống 1 ly café nhưng khi biết là muốn vào trại phong phải theo đường nhỏ xa hơn 15 km chứ không phải ngay Đak-Tô như nguời huớng dẫn nói "trại phong Đak-Tô" khiến chúng tôi hiểu lầm. Sau này muốn nói cho chính xác phải nói là "trại phong Làng Đak Dring" mới đúng.
Con đường dẫn vào Dak-Dring quanh co, khúc khủy, nhiều đọan có độ cong rất gắt và tầm nhìn bị che khuất bởi các mỏm đá nhô ra ngòai nên lái xe trên đọan đường 15 km này là cực kỳ nguy hiểm. Xe chạy tốc độ chừng 15-20 cs/giờ mà thấy là như chạy với tốc độ 5-6 chục.
Xe vào tới đầu làng thì đã thấy dân chúng đứng chờ với vẻ mặt vui tươi, thân thiện vì nơi đây hiếm khi có khách đến thăm. Ngôi làng Đak Dring được thành lập từ trước năm 1975 nay trực thuộc xã Van leng và Trại phong này được quản lý bởi sở Y tế tỉnh Kontum. Ông thôn trưởng (trước đây người Thượng gọi Già Làng) tên A.Noe cho biết tất cả dân trong làng đều là người dân tộc Sê-Đăng.
Nguời dân ở đây ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngòai, các em nhỏ được phát một ít kẹo, nhiều em không biết bỏ nguyên cả giấy gói vào miệng nhai ngấu nghiến, nhìn thấy một cô da trắng bóc tôi nhờ cô này thông dịch chỉ cho các em biết cách bóc võ viên kẹo. Sau này mới biết cô tên Y-Sa 17 tuổi được học hết lớp 7 tại thị trấn Đăk-Tô nhưng không có phương tiện học thêm, hơn nữa phải về giúp gia đình làm rẫy, cô như một con người "quý tộc" đặc biệt tại ngôi làng này vì cách ăn mặc và nhất là nước da trắng đặc biệt. một bác sĩ địa phương cho biết nguời Sê Đăng thỉnh thoảng cũng có nguời da rất trắng như vậy và cho biết thêm Y-Sa múa hát rất hay nhưng hòan cảnh phải về sống trong ngôi làng phong này để giúp gia đình.
Những bệnh nhân sống trong làng phong được trợ cấp mỗi tháng 87 ngàn đồng VN. Ông Trưởng thôn A-Noe nói là nguời dân tộc có thói quen ăn độn nên số gạo 25 kg này mỗi gia đình có thể sống hơn 1 tháng. Ông mong rằng phái đoàn sẽ có cơ hội đến thăm và giúp thêm vì đây là lần đầu tiên làng phong Đak Dring được nhận một lần"tới" 25 kg gạo.
Chúng tôi cũng có hỏi thêm vị bác sĩ chuyên trách 2 làng phong Dăk-Kia và Dăk-Dring về tình trạng các đòan nước ngòai đến thăm thì ông cho biết là làng phong Dăk-Kia sát thành phố Komtum thi có nhưng làng Dăk-Dring này thì đòan này là đòan đầu tiên, ông cũng nhấn mạnh là không phải là không có người Kinh vào thăm nhưng đó là các đoàn thể tôn giáo trong nước và người nước ngòai thì thường là đến với tính cách cá nhân nên họ chỉ phát chừng dăm kg gạo vài gói mì mà thôi.
Tình trạng chuyên chở vào làng cũng là một trở ngại cho sự viếng thăm. Mục sư Bảo hỏi nhu cầu cần nhất ngoài gạo thì dân chúng mong có thêm gì không. Ông A-Noe nói có thể cho thêm đường và muối, trẻ con trong làng thì rất thích ăn mì gói (các em không nấu mà để khô ăn như trẻ nhỏ bên Mỹ ăn chip).
Với 66 bao gạo được chở tới tận làng Đak-Dring thì giá trị tiền bạc phải được nhân lên nhiều lần. Con đường đi vào làng không phải dễ dàng nhất là vào mùa mưa cho nên khi nghe có phái đoàn "thành phố" (ý nói từ Thành phố Sài Gòn) đến thăm, cả làng nôn nao chờ đợi từ sáng sớm. Trẻ nhỏ mải mê chạy theo mục sư Kiệt và mấy tín hữu để nhận kẹo, còn nguời lớn thì đứng tụ năm, tụ ba chỉ trỏ mấy người chụp hình.
Ông Trưởng Thôn A-Noe làm bổn phận thôpng dịch các lời tuyên bố của ông đại diện Xã và MS Bảo. Sau đó lần lượt gọi tên từng người đến nhận gạo. Tôi thật sự xúc động khi thấy nét mặt rạng rỡ sung sướng của người dân tộc ôm yếu, có người cụt tay hay chân do hậu quả của bệnh phong. Họ ôm hay gùi nguyên bao gạo về nhà vừa đi vừa ríu rít cười nói vang vang. Khi đã phân chia hết số gạo cho 66 gia đình, phái đoàn lên xe thì dân làng một lần nữa ùa ra hai bên đường vẩy tay từ giã rất ân cần.
Xe chạy trở ra tới thị trấn Đak-Tô mà trong lòng còn bâng khuâng một nỗi buồn. Cuộc đời của những người từng làm chủ núi rừng giờ đây phải sống quanh quẩn trong một góc núi đìu hiu. Dân tộc Sê-Đăng vốn là một giống dân có truyền thống tự lập, sức chiến đấu cao nay vì hòan cảnh phải bó gối nhìn về đồi núi trùng trùng mà tưởng nhớ đến "một thời vang bóng". Như con hổ của Nguyễn Tuân ngồi trong song sắt nhớ lại hình ảnh của chúa sơn lâm khi ra oai nay đã thuộc về quá khứ.
Oct 15, 2005
Từ Hải Ngoại Về Cứu Trợ: Rời Bản Thượng Với Niềm Vui
Nguyễn Ngân, Việt Nam

|
|
Phụ nữ sống trong trại phong Đăk-Kia Kontum |
|
LGT: Đây là bài thứ 5 và là bài kết thúc loạt bài viết về chuyến đi của Tin Lành hải ngoại, do mục sư Nguyễn Xuân Bảo chỉ huy, về VN cứu trợ người nghèo.
Theo dự tính, đoàn từ thiện của Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão phải rời làng phong Đak-Dring sớm hơn để kịp chạy về Đăk-Kia nhưng tình cảm lưu luyến của dân làng Đak-Dring nên mãi đến 11 giờ 30 đoàn mới tới được trại phong Đăk-Kia.
Nằm trong địa phận thị xã Kontum làng phong Đăk-Kia có 185 gia đình đang sinh sống nơi đây phần đông là người dân tộc thuộc nhiều sắc dân khác nhau. Trước năm 1975 làng phong này do các nữ tu Công giáo quản trị nay thuộc về chính quyền thị xã. Người dân trong làng được cung cấp mỗi tháng gần 100 ngàn đồng Việt Nam . Cũng như bao nhiêu làng phong mà chúng tôi đi qua, phần lớn sống được là nhờ lòng từ thiện của nhiều hội đoàn, đoàn thể đến ủy lạo. Chỉ khác là tại Đăk-Kia thì được nhiều đoàn đến thăm viếng hơn vì nằm ngay trong thị xã tuy vậy đời sống cũng nghèo đói, lạc hậu không khác gì nhau.
Tỷ lệ sinh đẻ của Đăk-Kia có phần nhiều hơn những nơi khác, bác sĩ trưởng trại cho biết là mấy năm trước khi Bộ Trưởng Y-tế Việt Nam đến thăm có chỉ thị khuyến khích hạn chế sinh đẻ mà trong đó phương thức "đặt vòng" được chú ý nhiều nhất, nhưng chỉ một thời gian. Sau thì hầu như tất cả người được đặt vòng đều lặng lẽ ra ngoài lấy ra. Dĩ nhiên là cán bộ y tế của làng phong đã dùng đủ mọi biện pháp nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Bây giờ chỉ còn một điều là khuyến khích phụ nữ có thai chậm lại và lập gia đình càng trễ càng tốt.
Khi chúng tôi đến đã gặp ít nhất 3 phụ nữ địu con sau vai đến lãnh gạo chỉ ở lứa tuổi chừng 17-18 và trong số 185 hộ đến nhận gạo chúng tôi thấy rất ít thanh niên, toàn là nguời già, phụ nữ. Tội nghiệp nhất là họ lại mang trước ngực một cháu bé, sau lưng một chiếc gùi để cõng bao gạo nặng 25kg. Đem thắc mắc này ra hỏi thì một cán bộ trong trại mới cho hay về một tệ nạn khác khiến cho cán bộ quản lý trại đau đầu không ít là chuyện uống rượu của thanh niên, đến độ MS Bảo đứng phát gạo hể thấy ai địu con trên lưng đều được cho 4-5 chục ngàn với lời dặn dùng để mua sữa cho em bé. Nhưng bác sĩ đứng cạnh lắc đầu cười buồn cho biết là thế nào rồi cũng bị "thằng chồng" lấy đi uống rượu, hiếm có gia đình nào thực hiện được lời dặn này.
So với trại phong Đăk-Dring thì dân trong làng phong Đak-Kia khôn ngoan, láu lỉnh hơn vì sống gần thành phố, được thường xuyên có các phái đoàn đến thăm viếng. Họ tiếp xúc được với những cái "văn minh" của nguời kinh và dĩ nhiên cái xấu bao giờ cũng được "học tập" nhanh hơn cái tốt, nói cho cùng thì cái tốt theo quan niệm của chúng ta đối với người dân tộc mà lại là người dân tộc bị đẩy vào tận đáy của xã hội thì phỏng có ích lợi gì cho họ. Ví dụ như để có đủ trình độ hiểu biết của một học sinh trung học, có được đến trường, học hết cái bằng trung học thì để làm gì, họ cũng sẽ phải sống quanh quẩn trong cái khuôn viên của ngôi làng được bao bọc bằng cái bờ tường xi măng rất văn minh nhưng cũng là để khẳng định cái vai trò "công dân hạng 2 hạng 3" một cách rõ nét hơn mà thôi.
Niềm vui của những chàng thanh niên con cháu của núi rừng Tây Nguyên hào hùng là cảm thấy mình có quyền uy, có khả năng khi được tiếp sức bằng vài chai rượu trắng, cái thời cha ông họ một mình băng rừng trong mưa bão mà không hề sợ hãi chỉ là huyền thoại đang được ra sức thổi phồng trong những trường ca của chàng Đam San, nó mờ ảo như sương khói của rừng núi là đà trên dòng sông Đak-Bla.
Tầm nhìn của những người dân tộc nói chung không riêng gì trong trại phong Đak-Kia mà hầu như khắp nơi chỉ còn lại trong chén rượu giải sầu của kiếp người. Ý chí đấu tranh giờ đây là món hàng xa xĩ mà những người có địa chỉ là hai chữ "trại phong" đi trước địa danh cư ngụ sẽ chẳng bao giờ có được.
Rời trại phong Đak-Kia với nỗi buồn tha thiết, mọi người có vẻ ít nói hơn cho đến khi cả đoàn dừng chân trong quán cơm Ngọc Long của Pleiku lúc hơn 1 giờ trưa.
Thành phố sương mù đất đỏ một thời được mệnh danh là "Thành phố Lính" trước năm 1975 giờ đây không còn nữa. Cái cảnh "đi dăm ba phút đã về chốn cũ" hay "em Pleiku má đỏ môi hồng" đã đi vào quá khứ xa xôi. Em Pleiku ngày nay phóng xe gắn máy như điên trên đường phố đã được cải tạo, nâng cấp sau những năm được mùa khai thác nông lâm sản của thập niên 90 và nếu không sống lâu tại đây thì có thể là đi dăm ba tiếng không thể trở về chốn cũ.
Cửa hàng Ngọc Long khi chúng tôi đến dày đặc xe bảng số xanh, số đỏ phải đứng chờ hết gần 15 phút mới có chổ ngồi. Một người em nghe tin nhắn tôi ghé ăn cơm tại đây nên lật đật chạy đi mua cho 2 kg trà, 2 kg tiêu và 1 kg măng khô, anh em chỉ kịp chụp chung một tấm hình trước banner treo đầu xe làm kỷ niệm vì người dẫn đường là mục sư Dân thuộc Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão Tây Nguyên luôn miệng nhắc là phải đi cho nhanh để ghé qua trại phong E-Ana Buôn-Ma-Thuộc thật sớm mới mong về lại Sài gòn trước 12 giờ đêm.
Rời thành phố Buôn-Ma-Thuộc chúng tôi dùng đường 14 chạy ngang huyện Chư-Sê vào ranh giới tỉnh Đak-Lăk ở huyện Ea-Hleo, băng qua thành phố Buôn-Ma-Thuộc thì trời sập tối nên cũng không thấy gì và nhất là cơn mưa lớn đang đổ xuống thành phố. Đường vào huyện Krông Ana không mấy tốt nhất là đoạn vào trại phong E-Ana, dù là người địa phương mục Sư Dân cũng phải căng mắt mới tìm ra được con lộ nhỏ rẻ vào trại vì mưa bắt đầu rất lớn. Trong trại vắng hoe, bác sĩ Y Min Nie đứng đón tại văn phòng cho biết là dân làng chờ từ trưa, nên đã tản ra về, tuy vậy tất cả chỉ ở quanh rất gần nhau. Bác sĩ Y-Min Nia yêu cầu mục Sư Bảo đứng chờ rồi biểu người bảo vệ đánh kiểng tập họp dân làng, quả nhiên chỉ hơn nữa giờ thì đám đông đã đội mưa đứng chật hết hai dãy hành lang dài của trại.
Dĩ nhiên là để chứng kiến cảnh phát gạo tận tay người thụ hưởng, mục sư Bảo phải chờ hơn 2 giờ mới phát xong gần 200 trăm bao gạo nhìn lại thì đã quá khuya. Do đó chương trình của đoàn tính đi Phước An thăm Hội Thánh do mục sư Dân đảm nhiệm phải hủy bỏ. Cả đoàn đành phải làm một việc không ai muốn là thả MS Dân ở ngã ba để MS Dân tự đón xe về một mình, cả đoàn theo đường 14 xuôi nam hướng về Sài Gòn. Xe chạy chừng hơn nửa giờ thì trời bắt đầu mưa lớn hơn, tài xế chỉ còn nuớc nhìn vạch trắng khi ẩn khi hiện giữa đường để giữ tay lái. Khốn nỗi muốn dừng lại tìm một quán cơm tránh mưa và dằn bụng cũng không biết đâu mà mò. Hai bên đường toàn là rừng núi âm u, thỉnh thỏang cũng có vài xóm nhà nhưng đâu đâu cũng cửa đóng then cài, khoảng gần 2 giờ lái xe nghĩa là độ hơn 9 giờ tối chúng tôi mới phát hiện bên đường có một thị trấn nhỏ, phía trước có mấy xe tải lớn nên tấp vào, thì ra đây là Đăk-Mil nghĩa là chúng tôi chưa đi xa thành phố Buôn-Ma-Thuộc được bao lăm. Tài xế cũng như chúng tôi lựa một của hàng cơm ít xe tải, có chỗ đậu sát hàng hiên rồi mạnh ai nấy chạy vào trong vì mưa càng ngày càng lớn. Trong quán cơm cũng không còn mấy thức ăn được mấy anh em "bao chót" dĩ nhiên chỉ có cô chủ quán là vui hết biết.
Cũng may sau khi no nê thì bên ngoài cơn mưa cũng bắt đầu nhẹ hột. Mọi nguời cũng thấy là không cần vội vàng nữa vì theo tài xế dù sao xe cũng sẽ về Sài Gòn trước 7 giờ sáng cho mục Sư Khải là lễ với tín đồ của mình.
Xe cứ tà tà giữ tốc độ chạy trên đường Trường Sơn, mọi nguời an ủi tài xế sẽ không lo sợ bị bắn tốc độ vì đoạn đường ngang qua tỉnh Phước Long, nhất là khi qua thị trấn Đồng Xoài đang xây dựng nên có muốn chạy hơn 40 kg/giờ theo quy định cũng không được.
Đến đây có lẽ loạt bài về với Bản Thượng có thể đóng lạ. Chúng tôi đã trở về thành phố Sài Gòn và niềm vui nho nhỏ len lén chạy trong lòng khi nhìn thấy nhịp sống thành phố bắt đầu. Ngang nhà anh Đạm Cameraman thì cửa hàng café lề đường đã bắt đầu nhóm lửa. 5 giờ sáng cũng còn quá sớm để mục Sư Khải gặp lại các tín đồ của mình ở quận 10.
Oct 20, 2005
Tin Lành Hải Ngoại Cứu Trợ Nạn Nhân Bị Bão Ở Thanh Hóa
Nguyễn Ngân, Việt Nam

|
|
Hình ảnh tang thương ở quê nhà. |
|
LGT: Đây là phái đoàn cứu trợ của Giáo Hội Tin Lành từ Quận Cam do Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo hướng dẫn. Sau đây là bài tường thuật tiếp theo về chuyến đi.
Chúng tôi rời Sài Gòn bằng chuyến bay Việt Nam Airline ngày 12 tháng 10 năm 2005 lúc 10:30 sáng, chuyến bay đến Hà Nội trể gần nữa giờ vì gặp một chuyến bay đặc biệt của Thủ Tướng Campuchia viếng thăm Việt Nam. Đại diện Hội Chử Thập Đỏ Việt Nam đón chúng tôi và đưa về trụ sở trên đường Nguyễn Du để trình bày lịch trình cứu trợ cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Yên Bái. Lịch cứu trợ do Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão tại Việt Nam đề nghị sau khi hai Mục sư Lê Văn Khải và Nguyễn Văn Dân đã đi quan sát thực tế trước đó 2 tuần.
Ba chiếc xe chở 60 tấn gạo lên đường sáng ngày 10 tại Sài gòn cũng đã đến Thanh Hóa sau khi vượt qua cơn bão tại các tỉnh miền trung. Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn nhỏ cả đòan lập tức lên đường đi Thanh Hóa và ngũ đêm tại đây. Sáng sớm mới 5 giờ 30 thì tất cả đã sẳn sàng lên đường sau khi dùng mỗi nguời một tô mì gói vì theo lịch trình sẽ có tất cả hai Huyện được trợ giúp gạo khẩn cấp đó là Huyện Tỉnh Gia và Quảng Xương là hai Huyện ven biển nơi bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 7 vừa mới thổi qua.
Đoàn xe theo QL1 rời thị trấn Thanh Hóa đi ngang qua Huyện Quảng Xương để phát gạo cho Huyện Tỉnh Gia trước, dọc theo 2 bên đường thì hậu quả cửa cơn bão không rỏ rệt lắm vì đa phần sau 2 tuần nước đã rút xuống, nhà dân chúng thì được xây dựng bằng gạch nên thiệt hại vật chất không được nhìn thấy rỏ ràng. Nhất là ngang qua thị trấn Tỉnh Gia, nhà cửa san sát, sinh họat buôn bán đã bình thường kể cả khi xe vào đến trụ sở Huyện. Nhưng khi xe rẻ vào con đường nhỏ để vào xã Xuân Lâm và Mai Lâm là hai nơi được dự trù phát 10 tấn gạo thì ảnh hưởng của cơn bão số 7 bắt đầu hiện ra với những mái nhà xiêu vẹo, tróc nóc chưa kịp sửa chửa, những hồ ao trước nhà thì bùn rác có nơi vẫn chưa được thu dọn.
Dân chúng 2 xã này phần lớn là sống bằng nghề cá và làm ruộng mức thu nhập rất thấp. Kể từ ngày cơn bão số 7 đi qua thì đây là lần đầu tiên có một đòan cứu trợ đến phân phát gạo. Đòan xe đến trụ sở xã Mai Lâm thì trời bắt đầu đỗ mưa, số dân chúng tập trung chừng 20 gia đình, Nguời đại diện hội Chử Thập Đỏ ngạc nhiên khi được biết dân chúng xã Mai Lâm mới được loan báo lúc 6 giờ sáng nên dân chúng đến không thấy gì đã bỏ ra về. Sau hơn một giờ chờ đợi mới thấy thêm một số gia đình nữa lục tục kéo đến.
Với chủ trương phát gạo tận tay nguời bị nạn nên Mục Sư Bảo cho phát gạo từ trên xe xuống tận tay những người có phiếu báo và tuyên bố là sau 2 giờ nữa đòan xe sẽ phải lên đường đến xã Xuân Lâm. Số gạo còn lại sẽ chở về và dứt khóat là không để lại trụ sở. Anh Hựu đại diện Hội Chử Thập Đỏ cũng đồng ý với quyết định này. Sau đó chừng 30 phút thì trên con đường làng lầy lội dân chúng bắt đầu kéo đến đông nghẹt. Hỏi thăm một số dân chúng thì có người cho biết là có nghe xã loan báo thành phần gia đình nghèo có khó khăn được cấp gạo nhưng không nói rỏ số lượng nên họ không mặn mà vì nếu chỉ được phát 5-3 kg gạo thì không bỏ công đi xa hàng mấy cây số, bỏ việc nhà, tuy nhiên khi nghe tin mỗi nguời có phiếu đề xuất được phân phát tới 20 kg gạo cho mỗi gia đình thì họ mới lật đật chạy ra nhận. Tình trạng này cũng xảy ra tại xã Xuân Lâm sau đó.
Vì lịch làm việc quá sít sao hơn nữa điện thọai báo cho biết xe gạo đang chờ tại xã Quảng Trung thuộc Huyện Quảng Xương nên Mục sư Bảo đề nghị trong vòng 1 giờ nữa nếu dân chúng không đến nhận sẽ cho đưa số gạo còn lại về và sẽ không để lại trụ sở xã theo lời yêu cầu. Đến lúc đó xã mới mở loa và dân chúng phải đội mưa để nhận, sự cương quyết này không gặp phản ứng mạnh cũng nhờ một phần đi theo đòan cứu trợ có sự hiện diện của đài truyền hình và Phóng viên báo Thanh Hóa nhất là sự cứng rắn của ông Lê Đức Hựu Phó ban xây dựng qũy nhân đạo của trung ương Chử Thập Đỏ.
Khi đoàn xe quay đầu về huyện Quảng Xương chúng tôi nhận thấy dân chúng khá hài lòng vì nguyên tắc trao tận tay số gạo cứu trợ cho người thụ hưởng mà không nhờ chính quyền xã. Tại huyện Quãng Xương nhờ kinh nghiệm ở huyện Tỉnh Gia nên ông Hựu báo cho 2 xã của Quãng Xương biết nguyên tắc "phát tận tay" nên khi chúng tôi đến nơi đã thấy dân chúng tụ tập đông đủ khiến cho công việc phân phối 10 tấn gạo tại nơi đây diễn ra khá nhanh chóng.
Theo như sự phân trần của nông dân tỉnh Thanh Hóa mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc thì hậu quả hiện nay là làm sao khắc phục tình trạng nhiểm mặn vì nếu có phương tiện bơm nuớc ngọt vào ruộng để tẩy rửa thì cũng phải 3 năm, nếu để rửa mặn tự nhiên thì ít nhất phải từ 5 đến 6 năm tình trạng thu họach lúa mới trở lại bình thường. Ví dụ như tại xã Quảng Trung một ngàn gia đình trong số 6 ngàn gia đình cần phải được cứu trợ dài hạn. Số nhà cần xây dựng hay sửa chửa cũng lên đến tỷ lệ 35%. Cũng cần biết thêm nền kinh tế của Thanh Hóa thuộc vào hạng "thấp" và hiện nay chính quyền cần phải bỏ ra một số tiền lớn để gia cố lại các đọan đê chấn biển. Phóng viên Lan Anh của báo Thanh Hóa cho biết là không phải chính quyền không hiểu rỏ khả năng hiện nay của những "đê chấn biển" nhưng để "kiến cố hóa" thì chi phí quá lớn nằm ngòai tầm tay của ngân sách tỉnh.
Rời Quảng xương trời cũng vừa sập tối, cả đòan chỉ kịp dùng chút đỉnh rồi lên đường về ngay Ninh Bình ngủ đêm để sáng hôm sau bắt đầu phân phát 20 tấn gạo cho nơi đây.
Oct 21, 2005
Hải Ngoại Về Vn Cứu Trợ: Quê Hương Xứ Đạo
Nguyễn Ngân, Việt Nam

|
|
Nhà thờ Phát Diệm. Người dân nhận quà cứu trợ tại Ninh Bình |
|
LGT: Bài tường thuật chuyến cứu trợ nạn nhân bão lụt ở VN do Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo hướng dẫn đoàn Tin Lành quận Cam thực hiện, tiếp theo như sau.
Sáng ngày 14 tháng 10, lúc 5 giờ sáng cả đoàn đã thức dậy để chuẩn bị. Rút kinh nghiệm của ngày 13, đoàn được chia làm 2 nhóm để về hai Huyện Yên Mô và Kim Sơn. Nhóm Yên Mô gồm có Mục Sư Lê Văn Khải, Mục Sư Nguyễn Văn Dân và Truyền Giáo Nguyễn Văn Trường. Trong khi đo Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo lên đường cùng với camera Vũ Xuân Đàm đi Kim Sơn để đón Linh Mục Nguyễn Hồng Phúc Chánh Xứ nhà thờ Phát Diệm và cùng về phát gạo tại Giáo Xứ Phúc Nhạc, Huyện Yên Khánh.
Riêng phần chúng tôi may mắn được đi chung xe cùng Bác sĩ chủ tịch Chữ Thập Đỏ Ninh Bình nên sau khi quan sát tình hình phân phát gạo tại Yên Mô thì cùng nhau đi về Phúc Nhạc. Trên đường đi BS Huy cho chúng tôi biết là dân chúng Ninh Bình so với Thanh Hóa thì có khá hơn, Về hậu quả lâu dài thì không bi quan như Thanh Hóa, tuy nhiên qua cơn bão số 7 thì dân chúng tại Ninh Bình số hộ dân cần cứu đói lại có phần nhiều hơn.
Thấy tôi ngạc nhiên thì Bs Huy giải thích: Dân Thanh Hóa làm ruộng và đánh cá nên sau cơn bão là họ có thể "chạy gạo" cấp thời nhưng để khôi phục lại đời sống bình thường phải có thời gian nhất là cần giải quyết vấn đề nhiểm mặn đồng ruộng, trong khi đó dân Ninh Bình đặc biệt là Yên Mô và Kim Sơn, Yên Khánh có nghề nuôi trồng thủy sản, ngòai trừ một số trước cơn bão có "của ăn của để" còn phần nhiều là "làm mùa nào xào lăng mùa nấy" thì thê thảm, chỉ sau một đêm nước tràn vào các ao nuôi tôm, cá là coi như trắng tay, tất cả vốn liếng đầu tư mua con giống thì nay không còn một tí tị nào trong tay. Bây giờ vấn đề là cần có cái gì "bỏ bụng" trong khi chờ vay tiền để mua lại con giống. Ví dụ như xã Khánh Hội có đến 448 gia đình nằm trong danh sách "cứu đói".
Như đã nói từ Yên Mô chúng tôi chạy qua Yên Khánh theo những con đuờng quê nhỏ chạy dọc theo nhiều con kinh đào ngang dọc rất nhiều, Đường tuy nhỏ, không tráng nhựa láng như thành phố nhưng đều được trải đá, đổ nhựa sống và khá sạch sẽ, Trên đường về Kim Sơn thăm nhà thờ Phát Diệm chúng tôi thấy có rất nhiều nhà thờ cổ kính dọc theo hai bên đường, tuy là không được sơn phết cho mới nhưng cũng không có cảnh đỗ nát, hoang phế, phần lớn những ngôi nhà thờ này đều được trùng tu sau khi chiến tranh chấm dứt và do người xứ đạo từ nước ngòai gởi tiền về.
Xe rẽ vào quần thể kiến trúc Phát Diệm thì tôi có hơi thất vọng vì nhà cửa hai bên cất ra lấn chiếm khá nhiều nên con đường vào bị nhỏ lại, thóat ra khỏi "ngỏ hẻm", quần thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm hiện ra uy nghi, phía trước là hồ nước rộng có tượng Chúa Jesus dang tay rất lớn. Chạy vòng theo hồ nước để vào cổng Đông, phía trước cổng có nhiều nguời bán hàng lưu niệm.
Bứơc qua khỏi cổng có dáng kiến trúc như đình làng VN là một không gian thông thóang, phía ngòai bờ tường nhà thờ vì nhà cửa dân chúng xây cất hơi nhiều nên có vẽ chật hẹp thì bên trong không gian chung quanh ngôi nhà thờ cổ kính này vẫn được giữ y nguyên. Một cảm giác xúc động nhẹ nhàng khi đừng trước các tượng Thánh to cao bằng đá xám và những hoa văn tuyệt mỹ được chạm khắc trên các khung vòm cửa ra vào.
Ngòai ngồi nhà thờ chính chung quanh còn 4 ngôi nhà thờ khác cũng to lớn không kém tạo nên một quần thể kiến trúc tôn giáo được coi như lớn nhất tại Việt Nam .
Chương trình phát 20 tấn gạo cho Ninh Bình diễn tiến khá nhanh chóng và tôt đẹp, chúng tôi về tập trung tại trụ sở Chử Thập Đỏ Ninh Bình để chuẩn bị lên đường đi Yên Bai ngay trong đêm. Tổng kết tình hình 2 ngay phát gạo gồm 20 tấn, gồm 2000 bao gạo được chở từ Long An ra, mỗi bao nặng 20 kg là một công việc không nhẹ nhàng, tuy vậy số gạo không có người nhận chỉ là 19 bao (180kg) được chở về trụ sở Chử Thập Đỏ và Mục Sư Khải quyết định tặng cho hội Chử Thập Đỏ Ninh Bình để dùng nấu cớn tình thương cho trẻ em nghèo mà hội đang chăm sóc.
Dù rất mệt mỏi vì kể từ khi ra Bắc ngày 12 đến nay và trước đó đi miền Trung, Tây Nguyên chưa đêm nào đòan được ngủ 5 giờ một đêm, ban ngày làm việc và ban đêm dùng để di chuyển để tiết kiệm thới gian nhưng ai ai cũng hài lòng vì được phát những bao gạo đến tận tay từng gia đình gặp khó khăn trong cơn bão số 7.
Khỏang 5 giờ chiều thì Mục Sư Nguyễn Xuân Bão cũng về tới và "phán" một câu nghe "phát mệt": Bây giờ mình phải đi lên Yên Bái ngay vì từ Yên Bái đến 2 địa điểm phát gạo tới gần 100 km. Chúng ta sẽ đến Yên Bái lúc 10 giờ tối nay (14 tháng 10) để mai dậy sớm đi mới kịp. Nhưng thực tế đòan xe tới Yên Bái gần 12 giờ đêm vì đường về Tây Bắc không dễ đi chút nào.
Oct 22, 2005 Hải Ngoại Về Vn Cứu Trợ: Đường Về Tây Bắc Quá Xa Xôi.
Nguyễn Ngân, Việt Nam
| |
Hai cô H'Mông đi chợ "tỉnh"
|
LGT: Bài viết này trong loạt bài của tác giả tường thuật chuyến đi cứu trợ đồng bào nghèo nạn nhân bão lụt của đoàn Tin Lành hải ngoại, do Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo dẫn đầu.
Sau khi hoàn tất trao tặng 20 tấn gạo cho tỉnh Ninh Bình chúng tôi khởi hành lên Yên Bái lúc 5 giờ chiều với tính toán sẽ đến nghĩ đêm tại thành phố vùng tây Bắc này trể lắm là 10 giờ đêm. Đòan xe đi ngược về thành phố Hà Nội vượt ranh giới vào tỉnh Sơn tây, đi ngang qua địa phận tỉnh Phú Thọ để vào Yên Bái.
Hai phần ba đọan đường là men theo vách núi, quanh co, khúc khỉu, vừa rẽ trái thì tài xế đã bẻ tay lái cua phải khiến chúng tôi ngồi trên xe phải níu vào ghế để giữ thăng bằng. Tòan thể con đường dẫn lên thành phố Yên Bái chỉ vừa một xe chạy thỏai mái, nhưng nếu có xe ngược chiều thì phải giảm hẳn tốc độ để tránh nhau, khi vào địa phận Yên Bái thì chúng tôi chứng kiến có hai trạm cảnh sát giao thông chận xe để kiểm sóat, nguời tài xế cho biết là nhờ xe cứu trợ có mang cơ chử thập đỏ không thì phải ghé vào "làm luật" tôi suy nghĩ là một thành phố miền núi thì nếu có tiêu cực chắc cũng không bao nhiêu, mà cảnh sát giao thông phải thức đêm thức hôm, còn về tốc độ thì cho dù muốn chạy nhanh hơn 40 km/giờ chắc cũng ít có tài xế nào dám chạy trên đọan đường nhỏ xiu quanh co như thế này.
Tuy nhiên khi quay về Hà Nội sau 2 ngày lại đọc được trên báo chí VN nói về tệ "mãi lộ" của Yên Bái lớn gấp chục lần sự suy nghĩ của tôi. Trên đuờng đi chỉ có một vài nới thấy bên đuờng có sạt lỡ chút đỉnh nhưng không nhiều, hơn nữa trời tối nên cũng không thếy rỏ vì khác với tính tóan khi xe vào được thánh phố Yên Bái thì đã gần 12 giờ đêm.
Chiếc xe chở 20 tấn gạo được cho đi từ sáng sớm đã đến trước chỉ vài giờ và yêu cầu cô chủ tịch Chử Thập Đỏ mướn dùm 2 xe lọai 10 tấn vì cánh lái xe cho biết là con đường đi đến huyện Văn Chấn để phát gạo ngày mai rất khó, lọai xe có trọng tại lớn và dài như xe này không cách chi chạy tới nơi.
Quả nhiên sáng hôm sau khi đã sang gạo ra làm 2 xe nhỏ hơn chúng tôi cùng nhau rời trung tâm thành phố lúc 7:30 sáng thì đã thấy quyết định này là đúng đắn, từ Trung tâm chạy ra ngọai ô chừng 9 km vào huyện Trấn Yên bằng đường 37 thì còn khá, nghĩa là đuờng xe ít bị sát lỡ, chỉ là nhỏ, nhiều đọan cua rất gắt và hẹp nhưng khi chuyễn sang đường 32 đọan gần Ba Khe thuộc Huyện Văn Chấn thì đã hiện ra vài đọan đường bị sạt lỡ khá nặng, dấu vết của xe ủi mở đuờng còn rỏ nét, cả một sườn đồi đất đỏ đỗ xuống lấp hẳn mặt đường, vài nơi con đường đã nhỏ nay chỉ còn lại một nữa, chênh vênh thấy phát ớn.
Theo nguời hướng dẫn thì từ trung tâm Yên Bái đến Nghĩa Lộ (thị trấn chính của huyện Văn Chấn) khỏang 80 cây số mà đòan xe phải đi hết hơn 4 giờ mới đến nơi nghĩa là tốc độ chừng 20 cây số một giờ mà thôi. lúc xe đi lên gần nghĩa lộ thì suốt đọan đường nhiều tóan công nhân cùng xe cơ giới vẫn còn ra sức ủi đất xuống vực và mở rộng thêm phía vách núi chút đỉnh để xe có thể chạy qua an tòan hơn. Tại Nghĩa Lộ phong cảnh tuyệt đẹp, từ con đường chính một vài cặp nguời H'Mong, Mèo mặc áo quân dân tộc đang lang thang mua sắm mấy thứ bên lề đường, xa xa trên những ngọn đồi cao các khu ruộng, rẩy của dân thiểu số trông như vừong cỏ thật là đẹp.
Người chủ bán tạp hóa chỉ cho chúng tôi những vệt đất màu đỏ chảy dọc từi trên đỉnh xuống và nói: Đó là dấu tích của cơn lũ vừa qua. Có gia đình đang ngũ bị nước trên cao ào xuống lấp mất tiêu, cơn lũ bộc phát chưa tới 1 giờ đồng hồ và sau đó thì những nơi cơn lũ đi qua tạo nên một giòng suối nhỏ cho đến khỏang 5 giờ sáng thì chấm dứt, tổng cộng có gần 50 người đã chết trong khỏng thời gian này. Hầu như các cán bộ chử thập đỏ đều ngậm ngùi và cho biết là không ai biết chuyện gì, chỉ gần 12 giờ đêm thì nghe tiếng ấm ầm trên núi, cho nên không ai biết đâu mà chạy.
Tại huyện Văn Chấn nguồn thu mỗi năm chừng 37 tỷ VND (khỏang 2 triệu 500 ngàn USD) mà qua tai nạn này huyện thiệt hại tới 300 tỷ VND nghĩa là phải hết 10 năm sau mới phục hồi lại ngân sách.
Cánh đồng Mường Lò của Yên Bái (một trong hai cánh đồng nỗi tiếng sản xuất lúa vùng Tây Bắc, cánh kia là Mường Thanh, Điện Biên) thì hiện nay coi như mất hết 1/3 năng xuất thu họach vì đất lỡ tràn vào ruộng. Sau năm 1975 nhất là từ 1986 thì chính quyền địa phương và trung uơng đầu tư cải thiện cho vùng cao nguyên Bắc Bộ này rất nhiều nhất là về mảnh giáo dục, tỷ lệ người thiểu số biết đọc hay qua cấp tiểu học hơn rất xa các dân tộc vùng Tây Nguyên, nhưng về mặt kinh tế thì vẫn không tiến bộ cho mấy do địa hình và tài nguyên tại những nơi này không có mấy.
Sau khi dùng cơm trưa tại trung tâm thị trấn Nghĩa Lộ (nơi đây chúng tôi được giới thiệu một món ăn rất ngon là lọai cá suối lớn bằng cổ tay được chiên dòn ăn kèm măng muối thật là tuyệt vời, cá chiên luôn cả vảy, cắn vào có vị béo và dòn thơm rất lạ) chúng tôi phải đi thêm chừng 15 km để vào xã Sơn-A là nơi bị thiệt hại nặng nhất, con đường vào xã dĩ nhiên là còn tệ hơn trục lộ từ thành phố Yên Bái đến Nghĩa Lộ, hầu như cứ cách một vài cây số là có một đọan đường trong tình trạnh cần sữa chữa, theo danh sách đề nghị từ thôn lên chúng tôi thấy gia đình bình quân có 5 nhân khẩu chiếm đa số được đề nghị trợ cấp. Số này có 316 gia đình, số gạo dành cho nơi đây là 10 tấn (500 baoX 20kg) như vậy ngòai các gia đình có 3 nhân khẩu trở xuống được cấp 1 bao, còn lại là 2 bao cho mỗi gia đình. Ông xã trưởng và anh em chử thập đỏ cho biết số lượng gạo được cấp phát lần này là nhiều nhất từ trước tới nay.
Khi xảy ra thiên tai thì chính quyền cũng đã cứu khẩn cấp mỗi gia đình chừng 5 đến 10 kg gạo. Dĩ nhiên đây cũng là phái đòan từ thiện đầu tiên và duy nhất ngòai chính phủ đã tới tận nơi phân phát gạo cho đồng bào cho nên khi phát biểu lới cám ơn ông xã trưởng Sơn A đã tỏ ra rất xúc động.
Cũng theo nguyên tắc phát tận tay nên mãi đến gần 5 giờ chiều số lượng 10 tấn dánh cho Sơn A mới hòan tất vì có nhiều đồng bào dân tộc ở xa tới 4- 5 cây số đường núi tới nhận và họ rất thật thà nên nghe báo phát gạo lúc 2 giờ thì 2 giờ họ mới bắt đều rời nhà đến xã, vì tưởng là như lần phát gạo trước mỗi gia đình nhiều nhất là 1 yến (chừng 10kg) nên chỉ cử một phụ nữ đến, khi nhận được 2 bao tôi không biết làm sao những phụ nữ này có thể gùi về làng cách đó mấy cây số bằng đường núi. Có nguời nhờ nhắn tin cho gia đình đến gùi giúp, có nguời chia làm 2- 3 phần rồi gởi lại mấy nhà cạnh xã để sáng mai xuống lấy sau.
Trong khi cac thiện nguyện viên chử thập đỏ giúp Mục sư Bảo phát gạo, tôi lân la trò chuyện cùng vài người, có nguời đang làm việc cho xã thì nhiều người không biết internet, vi tính... là gì và họ chưa bao giờ nghe nói đến danh từ này và dĩ nhiên cho dù có giải thích thì họ cũng "nghe để cho vui lòng người nói".
Khi ra về Mục Sư Bảo nghĩ là mỗi xã cần có một máy vi tính để ghi nhận tình trạng dân số, thống kê hộ tịch và gởi văn bản cũng là điều khó thực hiện được cho những khu vực quá hẻo lánh này nói gì đến chuyện truy cập thông tin trên mạng lười tòan cầu. Trong khi đó các thành phố vùng đồng bằng chính quyền đang điên đầu lo giải quyết nạn xử dụng vi tính, "chat" truy cập web-sex ... của trẻ em dưới tuổi thành niên đang lên tới mức báo động. Sự "cân bằng kiến thức" giữa thanh thiếu niên hai vùng chắc chắn người có trách nhiệm cần phải quan tâm nhiều hơn gấp trăm lần hiện nay. Thay vì cứ kêu gào và đầu tư phát triển cho những ngôi trường vốn đã có qua nhiêu ưu đãi ở thành phố lớn thì đã đến lúc cần phải san sẽ kinh nghiệm và kỷ thuật này cho giới trẻ tại những nơi đây. Tất nhiên là dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa rất cần lương thực nhưng muốn giải quyết rốt ráo vấn đề cải thiện đời sống vất chất thì nâng cao kiến thức của thế hệ sau là điều kiện cần thiết phải được đưa lên lên hàng đầu. Cho cần câu cá lúc nào cũng có ưu thế cải thiện hơn là cho một con cá ăn liền.
Trong khi đòan thứ nhất do Mục sư Bảo hướng dẫn phát 10 tấn gạo tại xã Sơn-A thì Mục sư Lê Văn Khải hướng dẫn một đòan khác phát 10 tấn cho xã Nghĩa Tâm.
Khi chúng tôi về đến ngã ba Đá Gan (giao điểm đường 32 và 37) thì gặp một số thợ rừng đang rao bán 3 tổ ong vò vẽ đen, một lọai ong rất độc dùng ngâm rượu chữa bệnh thấp khớp, nhức xương rất hiệu nghiệm, nhìn đàn ong được lấy trọn ổ trong bao lưới, dân vùng cao cho biết nếu đi rừng lỡ có con bò, con trâu nào vô tình đạp vỡ tổ thì cái chết là cầm chắc vì lọai vò vẽ náy rất hung dữ và rất độc.
Chúng tôi mua mỗi người một tổ, người thợ rừng dùng 1 thau sạch đẩy vào trong bao, đỗ chừng 1 lít rượu trắng xuyên qua lưới, sau đó họ đập vỡ cái tổ bằng đất và lá cây rừng, cả đàng ong bay ra bám đen cả túi lưới, sau đó người thợ rừng chỉ việc đập mạnh vào bao, những chú ong rơi vào thau rượu ướt cánh không bay lên được và sau vài giây thì đầy say như chết, chờ cho cả tổ rơi hết vào hau rượu lúc đó nguời thợ rừng mới lấy ra cho vào thẩu nhựa giao cho khách tại chổ. Mỗi tổ kể cả tiền rượu giá khỏang 80 ngàn VND (7 USD) và phải ngâm ít nhất 3 tháng mới dùng được vì trước đó hàm lượng chất độc còn cao uống vào có thể làm nguy hiểm cho đường hô hấp.
Xe quay lại đến Yên Bái hơn 8 giờ tối vì chuyến về không có xe gạo cũng như đường vắng nên có vẽ nhanh hơn. Một điều rất ngạc nhiên là ngay thị xã Thanh Hóa sau khi ăn cơm, cánh lái xe và mấy người phàm phu chúng tôi đề nghị kiếm một tiệm massage để thư giản sau một ngày bị dằn vặt trên xe mới hay tòan thể thị xã này không hề có một tiệm xông hơi, massage nào, anh chàng lái xe tại Yên Bái cho biết là cũng có vài nơi bán dâm lén lút còn vấn đề địa điểm xông hơi massage như "dưới suôi" thì hòan tòan không có tại thị xã này. Đến khoảng 10 giờ đêm thì hầu như toàn thị xã chìm trong giấc ngủ.
|
|
|
|